Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

LƯNG CHỪNG ĐÀ LẠT


Đà Lạt, mỗi lần nhắc đến lại có cảm giác rất dễ chịu, cảm giác cuộc sống như chậm lại, mây trời lãng đãng trôi, sương mờ mờ, Osaka village đà lạt mỏng như làn khói và một nỗi nhớ rất lưng chừng.

Hồi nhỏ, Đà Lạt là một vùng đất cao ơi là cao, biệt thự đà lạt cho thuê  lạnh ơi là lạnh, phải ngồi trên xe vòng vèo suốt cả ngày trời mới đến được cái xứ sở ấy… ở đó có “biển” giữa lòng thành phố, to lắm, villa pasteur đà lạt nhưng sóng có tí xíu, không phải những đợt sóng bạc đầu như ở biển quê hương, sóng Đà Lạt gợn lăn tăn, nhẹ nhàng như cái không khí ở đây..


Lớn hơn một chút, ngắm nhìn Đà Lạt có khác hơn.. Ừ, Đà Lạt khác hay mình khác? “Biển” đã thành hồ, cái lạnh đã nhẹ nhàng hơn, không còn xuýt xoa từng hồi, liên tục xoa hai bàn tay vào nhau và thổi phù phù để tìm chút hơi ấm mỏng manh, nhưng Đà Lạt vẫn hiền như thế, vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể một mình ở trên cao, không cần phải đua chen với cuộc sống nhộn nhạo “bên dưới”, vẫn bình thản mà cười với đời, nụ cười bâng quơ mà đẹp đến lạ.


Có những buổi sáng Đà Lạt bãng lãng sương mờ, muốn dậy thật sớm để đón ánh bình minh, cơ mà chăn ấm quá, không tài nào dứt ra được, thế rồi cuốn chặt lại, nhắm mắt và mơ đến ánh mặt trời từ từ nhô lên, nắng xuyên qua tán thông thưa thớt, thổi sương tan đi..

Có những buổi chiều Đà Lạt, dạo quanh hồ Xuân Hương, ngắm nhìn thành phố chìm dần vào ánh vàng rực rỡ của hoàng hôn.. Người ta nói Đà Lạt hoàng hôn đẹp lắm, dù là ở bên bờ hồ hay trên triền dốc, chỉ cần đứng lại và ngắm nhìn, một phút thôi, mặt trời xuống cũng vội vã như lúc nó lên, làm lòng người có chút bối rối.. một ngày nữa lại đã trôi qua.


Có những ngày, nhớ Đà Lạt đến cồn cào, da diết.. chỉ muốn phóng xe lên đó ngay lập tức, muốn vòng vèo cả ngày trời để được hít hà cái mùi trong veo của Đà Lạt, để được thổi phù phù vào lòng bàn tay vì lạnh nhưng lại chọn kem thay vì ly đậu nành nóng hổi, chạy xe mấy bận bờ hồ đến khi làn da tê tái, run lập cập và không còn đủ sức để cãi Hồ Xuân Hương có phải được đặt theo tên người hay không?! Những lúc ấy, chỉ nhắm mắt lại và nghĩ đến Đà Lạt, tự nhiên thấy nhẹ nhàng đến lạ, miệng mỉm cười vì một vùng đất xa xôi…

Đà Lạt, không những là duyên.. Phải duyên lắm mới lên Đà Lạt vào đúng những ngày mưa. Sài Gòn mưa còn chưa đủ, còn theo lên cả Đà Lạt… cơ mà mưa Đà Lạt cũng có cái thú của nó. Cứ tưởng tượng trời lạnh, mưa rơi, cafe nóng và một bản nhạc, nhắm mắt và thấy đâu óc trống rỗng.. nhưng thanh thản.. Hay như phóng xe ào ào dưới mưa, gió lạnh, mưa lạnh, đầu ngón tay bắt đầu tê cứng lại, không còn cảm giác nhưng cũng không có ý định tấp vào một hiên nhà nào đó trú mưa, vì mưa Đà Lạt nhẹ nhàng lắm, tinh khiết lắm, có cái vị của núi rừng, một chút hoang dã, một chút bí hiểm, khiến con người ta tò mò thích thú..

( An hoa residence villa )






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét